Thứ Sáu, 21 tháng 6, 2019

Mối Tình Đầu

Chắc hẳn trong mỗi chúng ta ở đây, ai cũng đều trải qua tình yêu đầu đời rồi đúng không. Cả bạn và cả tôi, cũng đều đã trải qua.

Cảm xúc của tình yêu đầu đời ấy nó rất lạ lẫm, cũng rất ngọt ngào.

Tôi đã từng chỉ vì muốn nhìn thấy cậu ấy mà đi ngược lại con đường về lớp học. 
Đã từng lén lút nhìn cậu ấy để rồi cười ngẩn ngơ.
Cho dù bị cận nhìn lên bảng không rõ, nhưng có thể dễ dàng tìm thấy cậu ấy đầu tiên ở phía xa.
Đã từng viết tên cậu ấy khắp các trang sách. 
Cũng đã từng vì cậu ấy mà làm những hành vi ngu ngốc, buồn cười.
Rất nhiều, rất nhiều khiến tôi chẳng thể nhớ hết.
Nhưng rồi đến lúc tôi cũng phải nói lời tạm biệt với tình yêu ấy. Tôi cứ ngỡ rằng, những cái cảm xúc đầu đời, những tình cảm trẻ con ấy sẽ nhanh chóng phai nhạt và tôi lại trở về là tôi, tôi cho rằng đó cũng chỉ là cảm nắng, rồi sẽ hết, rồi sẽ quên bởi vì bản tính tôi vốn là người vô tâm. Rồi tôi sẽ lại có người để yêu thích mới, rồi sẽ nhanh chóng cảm nắng hay thích một người khác.
Rồi đến một ngày, tôi nghe được tin cậu ấy đã có người con gái cậu yêu. Tôi dường như im lặng, mỉm cười, những gì sau đó tôi hầu như không nghe thấy được nữa. Hóa ra tôi thật sự yêu cậu nhiều đến vậy, hóa ra tôi vẫn chưa bao giờ quên được. Những gì mà tôi nghĩ trước đây đều là suy nghĩ của riêng tôi, đều là sai lầm.
Trôi qua bao nhiêu năm, tôi vẫn chưa hề quên, đã bao năm rồi tôi vẫn không thể yêu thêm một ai. Trái tim đã đóng lại vẫn chưa hề mở ra. Nó vẫn cứ im lặng đến vậy.
Tôi còn nhớ, vào một ngày chiều muộn, vội vã lên chuyến xe buýt sau giờ tan làm, tôi dường như giật mình khi nhìn thấy hình dáng ấy. Tim đập rất nhanh, rất nhanh, nhưng rồi tôi nhanh chóng buông xuống, có lẽ là may mắn, cũng có lẽ là thất vọng, tôi cũng không hiểu nổi. Hóa ra đó không phải là cậu ấy, chỉ là một người có hình dáng giống cậu mà thôi, chỉ vậy thôi. 
Tôi cười, rồi lại nhìn dòng xe vội vã, không biết bản thân nghĩ gì. Chiều hôm ấy, hoàng hôn ...rất đẹp. Đúng vậy, rất đẹp.
Hối hận không khi ngày xưa cậu ấy mở lời nhưng lại im lặng? 
Hối hận không khi ngày xưa chính bản thân đã đánh mất tình yêu ấy?
Hối hận? Tôi cũng không biết. Chỉ là giờ đây, cả hai đều đã trưởng thành, đều có những mối lo, đều phải bước tiếp, có hối hận thì giải quyết được gì, tất cả đều đã xảy ra, tất cả đều đã là chuyện của ngày hôm qua. Xem như cả hai đều không có duyên, Nhỉ? 
Nếu sau này bạn gặp được người mình yêu, người khiến bạn lo lắng, người mà bạn không ngừng nghĩ đến, thì hãy mạnh dạn mà nắm lấy. Cuộc đời mà, có bao lâu để bạn chần chờ. 
Tôi hy vọng mỗi người chúng ta đều được hạnh phúc, đều tìm được người yêu thương mình thật sự
Và tôi cũng chỉ muốn nói với cậu rằng " Cảm ơn cậu, cảm ơn đã cho tôi biết được cảm giác của tình yêu, cảm ơn cậu đã dạy cho tôi nhiều điều như vậy, và cũng cảm ơn cậu đã bước chân vào cuộc sống của tôi cho dù hai chúng ta rồi sẽ chia xa. Thật sự cảm ơn cậu. Và tạm biệt câu, tình yêu đầu đời của tôi. Chúc cậu mãi hạnh phúc".